– Theo tin nong trong ngay, trên chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội vào ngày 16/7, vì sao chị lại cho con trai tè vào túi nôn mà không đưa bé vào nhà vệ sinh?
– Vừa đi Mỹ về vào ngày 15/7, trưa 16/7, vợ chồng tôi cùng con trai hơn bốn tuổi rưỡi và vài thành viên trong gia đình từ Sài Gòn bay ra Hà Nội ăn giỗ bố tôi. Lúc máy bay sắp hạ cánh, tôi đang trong tình trạng rất mệt mỏi vì thiếu ngủ trầm trọng từ chuyến đi Mỹ trước đó. Tôi quay sang bảo với chồng là “mệt và cảm thấy khó thở”. Chồng khuyên nếu cần thì gọi tiếp viên đến giúp nhưng tôi vẫn cố chịu. Lúc chuẩn bị hạ cánh, con trai tôi đang ngủ bật choàng dậy kêu lên: “Mẹ ơi, Bo buồn tè quá”. Trước đó, có lúc chồng tôi nhỏm dậy đã bị cô tiếp viên nhắc không được đứng lên. Vì nghĩ không còn kịp đứng lên để mang bé đi vào nhà vệ sinh được, tôi nhanh chóng nghĩ ra cách dùng túi nôn cho con tè vào.
Vì tôi đang mệt, chồng tôi lấy hai túi nôn lồng vào nhau hứng cho bé. Bé là con trai nên giải quyết nhanh gọn, sạch sẽ. Chúng tôi không làm bắn nửa giọt nước nhỏ ra ngoài chứ đừng nói gì đến một giọt nào. Mà xung quanh ghế vợ chồng tôi là các thành viên gia đình của tôi chứ không có chuyện con trai tôi tè vào túi nôn làm ảnh hưởng đến mọi người khác.
Là người bay hàng nghìn chuyến bay, tôi hiểu túi nôn là để đựng chất thải, không thấm nước. Với lại đây là trong tình huống gấp, một em bé không kịp tè thì có thể tè ra quần bất cứ lúc nào. Nếu tôi không xử trí thì biết đâu bé làm bẩn cả máy bay. Đằng này, chúng tôi đã cố giải quyết mọi việc gọn gàng, phù hợp hoàn cảnh. Ngay khi bé tè xong, túi nôn này còn được tôi đặt trong túi nilon khác, buộc chặt lại thì làm sao có chuyện nước tiểu bắn tung tóe mất vệ sinh xung quanh như lời một người đã đơm đặt, dựng chuyện trên facebook của họ.
Lệ Quyên trả lời phỏng vấn tại nhà riêng ở TP HCM vào chiều 29/7. Chị cho biết đang trải qua tâm trạng mệt mỏi và buồn vì hình ảnh chị bị đăng lên facebook với lời kể đơm đặt của một hành khách bay cùng chuyến.
– Vì sao khi người tiếp viên trưởng nhắc nhở chị không một lời đáp lại?
– Khi tôi đang buộc chặt túi nôn thì cô tiếp viên trưởng xuất hiện. Thay vì cúi xuống nhắc nhẹ nhàng thôi, cô ấy đứng giữa hai hàng ghế hành khách dõng dạc gay gắt như đang lên án chúng tôi, gây sự chú ý với các hành khách. Thái độ của cô ấy khiến cho tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi đã nhẫn nhịn bằng cách không nói gì đáp lại.
Sau khi dõng dạc như thế, cô tiếp viên còn quay lưng bỏ đi mà không hề có ý hỗ trợ gia đình hành khách có con nhỏ đang trong tình huống cần xử trí như chúng tôi. Không thể đứng lên quăng túi nôn vào thùng rác, cũng không thể đặt xuống sàn hay bất cứ đâu, chồng tôi phải thận trọng cầm trên tay bọc nước tiểu này từ khi máy bay chuẩn bị hạ cánh đến khi tiếp đất. Suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi không nhận được sự hỗ trợ hay hướng dẫn nào từ tiếp viên.
Vì người tiếp viên nói to về sự việc mà người đàn ông đi chung chuyến bay với chúng tôi đã nghe lóm được câu chuyện, tự tiện chụp ảnh tôi, đăng trên facebook của anh ta với hình ảnh úp mở và câu chuyện hoàn toàn khác với bối cảnh thực tế.
Hình ảnh Lệ Quyên trên Facebook của hành khách đi cùng. Hình ảnh và dòng trạng thái về nữ ca sĩ sau đó được xóa khỏi facebook người này.
– Vụ việc này ảnh hưởng đến chị ra sao?
– Đến bây giờ, hai tuần đã trôi qua mà tâm trạng của tôi rất khó diễn tả, không biết chuyện gì thật sự đang xảy ra với mình. Mỗi khi nhìn con trai, tôi tự nhủ: con vốn đã thiệt thòi khi làm con của một người mẹ bị gắn mác “người của công chúng”, tại sao mẹ đã rất thương con, đã cố hết sức bảo vệ con bằng cách không cho hình ảnh của con lên báo chí, vậy mà giờ con vẫn bị nhắc đến khắp nơi chỉ vì một chuyện không đáng như thế.
Hai tuần qua, tôi có lúc sống trong cảm giác như bị rơi vào một cái hố. Tôi tự ngồi phân tích, xâu chuỗi mọi việc và thấy rằng, trong tình huống đó, là một người mẹ, thật sự tôi không kịp nghĩ đến hành động nào khác. Việc cho con tè vào túi nôn là một sự bất đắc dĩ, để giữ vệ sinh cho chỗ ngồi, cho chuyến bay, để các cô tiếp viên đỡ vất vả nếu chẳng may con trai tôi nhịn không nổi mà tè lênh láng ra ghế. Tại sao tôi đã cố gắng hết sức như thế mà giờ cuộc sống tôi gần như bị xáo trộn vì những điều tiếng, phán xét. Tại sao có nhiều người chỉ căn cứ vào một dòng trạng thái facebook chưa kiểm chứng với cách miêu tả sai sự thật như bịa chuyện con tôi làm bẩn máy bay, rồi tay tôi 10 ngón sơn 10 màu…
Người đàn ông đăng ảnh tôi lên facebook, anh ta đang nghĩ gì? Tại sao có thể đơm đặt câu chuyện làm ảnh hưởng đến một bà mẹ và đứa bé, vẽ nên hình ảnh một người mẹ vô ý thức trong khi tôi đang ý thức rõ việc mình làm.
Tự nhiên ít nhiều vụ việc xảy ra làm cho tôi cảm thấy mặc cảm với xung quanh. Tôi thấy dè chừng, không còn dám cởi mở như trước. Tôi mong đó chỉ là cảm giác thoáng qua để tôi có thể mau chóng trở lại là Lệ Quyên tự tin vào bản thân. Tôi hy vọng sau chia sẻ này mọi người hiểu ai mới đáng là người bị lên án. Tôi chỉ mong cảm giác tiêu cực đang có trong đầu về người đàn ông đã viết điều sai sự thật về mẹ con tôi cũng sẽ sớm mất đi. Cũng quá đủ mệt mỏi cho tôi rồi.
– Tại sao sau hai tuần chị mới quyết định lên tiếng để kể lại sự việc?
– Ban đầu, nhiều người khuyên tôi giải thích rõ mọi việc để câu chuyện đừng bị suy diễn. Nhưng tôi đã nghĩ, thôi cứ nhẹ nhàng cho nó qua. Từ khi bước chân vào làng showbiz gần 16 năm qua, tôi chưa bao giờ là người quyết liệt trong việc phê phán ai cũng như chưa bao giờ để xảy ra scandal nào liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của mình.
Nhưng giờ tôi không thể nào tiếp tục im lặng khi sự việc ngày càng thu hút sự chú ý của dư luận. Ngay cả con trai cũng lờ mờ hiểu người ta bàn tán về mẹ nó. Mấy ngày trước, bé hỏi tôi: “Mẹ ơi sao mặt mẹ có hình trái tim” khi ai đó vô tình để bé thấy hình ảnh mặt tôi bị che đi trên facebook. Tôi mong rằng đây là lần duy nhất tôi giải thích câu chuyện này để mọi người thấu tình đạt lý về chuyện này.
“Bao nhiêu năm trong nghề, tôi chưa bao giờ để xảy ra điều tiếng gì để làm khán giả yêu mình phải thất vọng”, Lệ Quyên tâm sự.
– Khán giả chia sẻ với chị như thế nào về chuyện này?
– Đa phần khán giả hiểu tôi và chia sẻ tình cảm chân thành với tôi. Tôi không khóc vì những lời chỉ trích, xúc phạm nặng nề mà chỉ khóc vì sự chia sẻ, vì những tình cảm trân trọng, động viên khích lệ mà mọi người liên tục gửi về cho mình: “Quyên cố gắng lên, mọi người hiểu Quyên”, “Mình cũng làm mẹ, nếu bị đặt vào tình huống như vậy thi mình cũng chỉ còn cách xử lý như Quyên”, “Tôi tin Quyên không bao giờ làm việc vô ý thức nếu có làm cũng vì bị đặt vào tình huống bất khả kháng”… sự ủng hộ của mọi người giúp tôi phải cố gắng tập cho mình cứng rắn hơn nữa. Qua câu chuyện này, tôi càng cảm nhận rõ hơn ai là khán giả thật sự yêu mình. Khán giả của tôi tuyệt vời vô cùng. Họ cũng đã rất thương tôi khi không ngại mệt mỏi ra sức bảo vệ tôi trước những cuộc “ném đá” từ những người chưa hiểu tôi.
– Chị mong muốn nhất điều gì sau sự cố này?
– Từ trước đến nay, tôi luôn muốn cố gắng chứng tỏ làm nghệ sĩ không có gì phiền phức nhưng từ sự việc này tôi đã thay đổi suy nghĩ đó. Tôi mong rằng, trước khi suy xét vấn đề gì về người nghệ sĩ, mọi người xin hãy xem họ là người bình thường trước, trừ khi họ làm gì vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Tôi cũng là người phụ nữ bình thường, cũng đi chợ, nấu ăn chăm con, con ốm cũng thức khuya dậy sớm… Đừng vì cái danh “người của công chúng” mà quá cay nghiệt với chúng tôi. Tôi luôn luôn ý thức được điều phải giữ gìn hình ảnh đẹp để không làm khán giả yêu quý mình thất vọng.
Có lẽ thời buổi thông tin hiện đại này với mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Bên cạnh giá trị tích cực, mạng xã hội còn là môi trường béo bở cho những người vô ý thức. Họ dễ dàng đả kích, ném đá người khác dù đó là việc họ chưa hiểu rõ và sau đó không phải chịu trách nhiệm lời nói của mình. Trước đó là tình huống nằm ngủ trên máy bay của Hoa hậu Kỳ Duyên và giờ đến chuyện của tôi, tôi thật sự cảm thấy mình bị vi phạm quyền tự do một cách quá đáng.
Cuộc đời còn quá nhiều chuyện để quan tâm, quá nhiều điều cần lên án, hãy lên án những điều vi phạm pháp luật sai trái, vi phạm đạo đức, lên án những người đáng bị lên án. Sau chia sẻ này tôi hy vọng vụ việc về mình dừng lại tại đây.
– Là nghệ sĩ bận rộn, chị dành thời gian chăm sóc con trai ra sao?
– Vì công việc, tôi phải thường xuyên xa con, nên mỗi lần có thời gian, tôi đều dành cho bé. Tôi phải luôn tận dụng mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện thích hợp để tự tay chăm sóc cho con. Dù ở bên con hay vắng nhà đi lưu diễn, tôi đều thường xuyên trao đổi cùng các thành viên trong gia đình và bà vú để việc chăm sóc sức khỏe, tâm tư tình cảm cho bé được tốt nhất. Từ khi còn rất bé, con trai tôi được rèn cho nếp sống kỷ luật, ngoan ngoãn. Bản tính bé cũng không quá nghịch ngợm hay quậy phá.
Con tôi cũng là một cậu bé đi máy bay rất nhiều. Trước chuyến bay gây sự cố, bé vừa cùng gia đình đi du lịch Nga trên chuyến bài dài gần 10 tiếng đồng hồ. Bé đã bay cùng tôi hàng trăm chuyến từ khi mới sáu tháng tuổi cho đến nay. Vì còn bé, tinh thần con còn khá yếu, hay sợ tiếng nước xả bồn cầu.Nhưng vì vâng lời mẹ bé đều đi vệ sinh đúng quy định và ngoan ngoãn. Nếu tôi là người mẹ vô ý thức, hay cứ để con bừa bãi thì hàng trăm chuyến bay trước đây đã có chuyện xảy ra. Nhưng đây là lần đầu tiên trên một chuyến bay bé bị buồn tè bất ngờ, buộc tôi phải xử trí như thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét